Trong một căn phòng, không gian tĩnh lặng tới mức người ta có thể nghe thấy tiếng thì thầm của những ngọn nến.
Cây nến thứ nhất than vãn: "Ta là biểu tượng của Thái Bình, Hoà Thuận. Thế nhưng đời nay những cái đó thật chông vênh. Thế giới hiếm khi im tiếng gươm súng, người với người - thậm chí vợ chồng anh em trong một nhà cũng chẳng mấy khi không cãi cọ". Thế rồi ngọn nến leo lét, ngọn lửa mờ dần cho tới khi ánh sáng lụi tắt hoàn toàn.
Ngọn nến thứ hai vừa lắc vừa kể lể: ''Ta là Niềm Tin. Thế nhưng trong thế giới này hình như ta trở nên thừa thãi, một món xa xỉ. Biết bao...
Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard Em vô tình nhấn Shift viết tên anh Em yêu anh mà em chẳng Open Mở cửa trái tim và Save em vào đó Cửa nhà anh, mẹ đã gài Password Em suýt rách quần vì cố vượt FireWall Nhớ lần đầu khi đưa anh về Home Em kiss trộm liền xơi ngay một Tab Em bàng hoàng quay xe BackSpace Ngoái nhìn anh mà chẳng thể Ctrl Em tức giận khi thấy một nho? Alt Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete Nhưng vì anh, em nuốt giận...
@Chọn mãi mới được một ngày Gặp em để quyết giãi bày yêu đương Hai đứa ngồi trên bờ mương Công nông thì chạy trên đường ,bụi ghê ! Cứ thế mà buôn dưa lê Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm Anh liền nói chuyện lòng vòng Đợi em sơ ý là cầm tay luôn Ngờ đâu anh chộp đã nhanh Em rút tay lại còn lành nghề hơn Mất đà anh lộn xuống mương Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu Vừa về anh vừa lầu bầu : "Biết thế bố bỏ từ lâu cho rồi !"
@Bước đến nhà em lúc xế tà Đợi em 5 phút, bố em ra Lơ thơ phía trước...
Giới thiệu nhân vật Kim Jaejoong (18t): Là con trai cả của Kim Dong Man chủ tịch tập đoàn đá quý và trang sức Mirotic. Rất thông minh, xinh đẹp, cực kỳ nghịch ngợm, thích chọc phá người khác.
Kim Junsu (18t): Là anh em sinh đôi (khác trứng) với Jạeoonglà người bướng bỉnh, nghịch ngợm chẳng kém gì ông anh nhưng rất giàu tình cảm và rất dễ thương.
Shin Changmin (17t): Làngười thừa kế tập đoàn kinh doanh thức ăn lớn nhất Đại Hàn dân quốc Balloons, cũng chính vì thế mà Changmin có một sức ăn vô cùng...
Tại nhà họ Kim lúc này đang có 2 con người ngồi đấm bóp và xoa đầu cho nhau.
- Hyung thật quá đáng. Sao Hyung lại có thể bỏ mặc em ở lại cùng với một con quái vật như vậy chứ_ Chang Min bù lu bù loa.
- Suỵt, nói nhỏ thôi, bộ em muốn con quái vật kia nghe thấy rồi chặt mình ra làm 7 khúc nấu canh hả. Junsu vội lao tới bịt chặt miệng Changmin trước khi nó dại dột phun ra những câu ngu xuẩn nào đấy vơi âm lượng khủng khiếp
– Hyung đã xin lỗi em rồi mà, ăn hết 5 hủ sữa chua của người ta rồi thì...
Đồng 10 xu Vài năm về trước, một người bạn tôi là giáo viên mới chuyển về vùng Houston, bang Texas. Vài tuần sau khi tới nơi, có lần, anh ấy đi xe bus từ nhà tới khu trung tâm. Khi ngồi xuống, anh mới phát hiện ra rằng người tài xế xe bus đã nhầm lẫn và trả lại cho anh thừa 10 xu.
Người bạn tôi ngồi, nghĩ xem nên làm gì. Dường như có những giọng nói thì thầm vang lên trong đầu anh. Một giọng nói: "Anh phải trả lại đồng xu. Nó không phải là của anh, anh ko được giữ!". Một giọng khác lại cất lên: "Thôi quên đi. Chỉ là đồng 10 xu. Anh mới chuyển đến đây và còn khó khăn...
Một "nhiếp ảnh gia nhí" nghiệp dư đã phải giật mình thảng thốt khi xem lại những tấm hình mình chụp khi đang đi dã ngoại......
Jordan Martin, 12 tuổi,đã rất thích thú được tự do thể hiện tài năng nhiếp ảnh của mình. Thế nhưng, cậu bé chẳng thể nào ngờ được rằng một trong những tấm hình mình chụp lại có thể trở nên nổi tiếng đến vậy trong suốt những ngày gần đây.
Jordan cho biết: “Tôi không hề nhìn thấy bóng ma lúc chụp tấm ảnh đó. Phải mấy ngày sau tôi mới mở máy tính để xem ảnh và chọn ra một vài bức đẹp mang đi rửa. Đang mải mê xem từng tác phẩm của mình, tôi bỗng...
Vô tội Ba anh chàng đứng trước cổng thiên đường. Thánh Peter hỏi từng người và cho họ biết còn một chỗ trống cho một người. Thánh Peter hỏi xem họ đã chết như thế nào.
- Một hôm tôi về nhà và thấy vợ tôi trên giường, khoả thân. Tôi nhìn khắp nhà và quyết định kiểm tra ban công. Tôi thấy có mấy ngón tay ở đó và thế là tôi lấy cái búa đập vào ngón tay hắn khiến hắn rơi xuống, rồi tôi lấy cái tủ lạnh ném vào hắn nữa. Nhưng rồi tôi cảm thấy tội lỗi vì đã giết người nên tôi đã tự tử.
- Tôi đang sơn ở tầng thứ 37 thì trượt chân và rơi xuống. Tôi nắm được vào ban công, thì bỗng...
Người ta nói “khách hàng là thượng đế” nên họ có quyền đòi hỏi! Xin bổ sung thêm khách hàng là người thầy hài hước dạy ta tính kiên nhẫn và sự kiềm chế! Tôi kinh doanh kiêm sửa chữa đtdđ bao lâu nay xin chia sẻ những với các bạn vài câu chuyện ngộ nghĩnh trong nhật ký về các “thượng đế” mà “đến thượng đế cũng phải té cười”.
Sáng sớm vừa mở cửa thì có bà khách xộc vào hỏi: - E71 em mua 2 cái anh bớt đc bao nhiêu? - Bớt 200K khuyến mãi chị! - Vậy hả? Em mua trước 1 cái, anh bớt 100K, đem về xài nếu thấy tốt, tháng sau em quay lại mua...
Bạn đã bao giờ thử tưởng tượng mọi thứ sẽ thế nào nếu Việt Nam trở thành siêu cường số 1 thế giới
Lúc đấy các nước sẽ đua nhau học tiếng Việt. Tiếng Việt sẽ trở thành mốt thời thượng. Ở bên cái nước Mĩ nhà quê kia, anh nào bắn tiếng Việt như gió là các em mê lắm. Nói được tiếng Việt mới là có học, mới dễ xin được việc. Các bạn trẻ bên đấy cũng hay chêm những câu tiếng Việt vào ví dụ như đoạn hội thoại sau: - Chào David, how are you? - I'm fine. And you? - Fine. Long time no see. What are you doing? - I'm studying at Đại học Vinh. My ngành is kinh tế. - Wow,...
Xin tặng các bạn một món quà dành cho tình yêu....một thực đơn tình yêu....nó giúp bạn biết thêm bạn đã có bao nhiêu gia vị trong tình yêu: Đầu tiên là: Một cốc tương tư...Bỏ vào một chiếc bát chờ đợi... Chúng ta thêm vào đó 2 thìa muỗng chân thành... 1 muỗng cà phê nhung nhớ... Một ít nước quấn quýt... Sau đó 2 cốc nước bối rối... Thêm 3 muỗng...
“Trời ạ! Đau quá! Khỉ thật! Sao lại nhằm đúng lúc quan trọng này nhỉ?” – Xoài mặt mũi tái mét nhưng vẫn cố ngồi thẳng. Nó không muốn làm Hiểu Anh lo.
Sự thực thì, trái tim nó thật thà bằng cả vạn lần trí óc nó. Trái tim nó rung động trước những quan tâm nho nhỏ của Hiểu Anh. Trái tim nó đập thình thịch trước những cử chỉ thân mật hết sức tự nhiên của Hiểu Anh.
Và ngực nó thắt nhẹ mỗi khi Hiểu Anh nhắn tin nhắc nó đi ngủ sớm mặc dù nó không bao giờ nhắn lại. Trời ạ, may mà không có Hiểu Anh ở đây những lúc ấy, không...
Sau lời thú nhận bất ngờ ngày hôm ấy, mọi thứ dường như vẫn chẳng có gì thay đổi. Xoài vẫn ngủ đều đặn trong giờ sinh hoạt. Nó với Hiểu Anh nói chuyện vẫn theo cái kiểu “tưng tửng” như cũ...
5. 6h sáng và điệp vụ vừa nấp vừa rình của Bí Ngô.
Đống sổ Đoàn khỉ gió làm tôi mới sáng ra 6h đã phải lọ mọ đến trường để làm rồi!
Phù, may quá, xong rồi!
“Con heo Hiểu Anh chết tiệt! Tao đã nhắc đi nhắc lại là 6h sáng nay đến làm sổ Đoàn cùng tao rồi mà giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu!” – Nuốt cục tức xuống họng để lát còn...
Ấn tượng đầu, vô cùng xấu! Ấn tượng hai, ăn mặc không khác gì một đứa con trai thích nghịch ngợm, quậy phá, và ấn tượng ba, phải nói là ngang như cua… Ấy là lần đầu tiên Hiểu Anh gặp Xoài...
1, Xoài’s Diaries và lần chạm mặt đầu tiên
“A…! Cái quái gì thế?” – Tôi ngồi xụp xuống và ôm lấy cái bụng. Chết tiệt, đau quá!! Sao tháng nào cũng vậy?? Aaaa…
· Đưa vé xe của cậu đây!
“A, đôi Converse. Huhu, đúng đôi mà tôi thích điên đảo luôn, mà lại không có size...
Bắt đầu từ việc tạo ra một nickname và tải về phần mềm có thể online hai nickname cùng một lúc để anh khỏi nghi ngờ. Khi add nick anh vào nickname caphemuoingotngao mà mình vừa mới tạo, Linh đã ngập ngừng gõ kèm hai câu thơ "Em sẽ học cách yêu của cỏ/ Kiên nhẫn nảy lên và xanh đến kiệt cùng" và lấy đó làm status rồi hồi hộp đợi kết quả
Thường khi làm việc lúc màn đêm yên ả len về, Linh thường đăng nhập vàoYahoo! Messenger và để ở trạng thái Invisible to everyone rồi nhìn những cái nick sáng đèn cho bớt cảm giác cô đơn và cùng với niềm hy vọng rằng sẽ nhìn thấy nick anh sáng...
Một anh chàng keo kiệt về quê chơi , anh ta bước lên tàu điện với một va li bự đùng và đặt xuống sàn tàu . Người bán vé bảo : -Anh mua vé đi , vé người ba ngàn , vé hành lý cồng kềnh sáu ngàn . Nghe vậy anh chàng bèn đá va li và nói : -Chui ra thôi bà ơi ! Không ngờ vé hành lý lại mắc hơn vé người !
THÀ VẬY CÒN HƠN Ông chồng say lần đầu nửa đêm bò về nhà , lần dò mở cửa phòng ngủ làu bàu với vợ :" Anh về rồi đây , em hãy bắt đầu quát mắng đi , chứ để phòng tối đen thế này anh không tài nào tìm ra giường được ! ".
Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị mù. Người con trai đi bên cạnh cẩn mẫn dìu người cha. Cậu con trai trạc mười tám mười chín tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng, nhưng từ cậu lại toát lên nét trầm tĩnh của người có học, dường như cậu vẫn đang là học sinh...
Cậu con trai tiến đến trước mặt tôi: "Cho hai bát mì bò!", cậu nói to. Tôi đang định viết hoá đơn, thì cậu ta hướng về phía tôi và xua xua tay. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, cậu ta nhoẻn miệng...
Hai mươi ba năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi, đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười cười, cũng chả ngại ngần ngồi tè trước mặt mọi người. Vì vậy, đàn bà trong làng đi qua cô gái thường nhổ nước bọt, có bà còn chạy lên trước dậm chân, đuổi "Cút cho xa!". Thế nhưng cô gái không bỏ đi, vẫn cứ cười ngây dại quanh quẩn trong làng.
Hồi đó, cha tôi đã 35 tuổi. Cha làm việc ở bãi khai thác đá bị máy chém cụt tay trái, nhà lại quá nghèo, mãi không cưới được vợ. Bà nội thấy con điên có sắc vóc, thì động lòng, quyết định mang cô ta về nhà cho cha tôi, làm vợ, chờ...
Cậu chủ tên là Long, theo tôi nghĩ, là một người quái đản. Bình thường, cậu vẫn gọi tôi là Hoa, nhưng thỉnh thoảng hứng lên lại gọi tôi là Vịt. Tôi mà là Vịt? Nếu cả hai mà cùng ở quê, tôi đã mắng cho cậu một trận nhớ đời, vì tôi đã từng là hoa khôi của lớp 10A trường huyện. Vậy mà lên Hà Nội, tôi lại biến thành Vịt, thế mới tức.
Cậu Long năm nay học lớp 11, cũng chỉ bằng tuổi tôi. Tôi vì hoàn cảnh phải đi “giúp đỡ hai bác việc nhà” nên mới phải bỏ học, chứ không thì… đừng có mà hòng. Ở quê tôi, con trai con gái bằng tuổi nhau thì con trai cứ phải gọi con gái bằng chị....
Ngày xửa ngày xưa, có hai mẹ con nhà nọ sống bên bìa rừng. Không rõ tên cô bé là gì, chỉ biết người ta thường gọi là cô bé quàng khăn đỏ. Một ngày nọ, mẹ bảo cô đem một ít thức ăn sang nhà bà ngoại. Cô bé vui mừng quàng lên cổ chiếc khăn màu đỏ quen thuộc, xách làn thức ăn và tung tăng lên đường. Đường sang nhà bà ngoại ngang qua một cánh rừng nhỏ có nhiều chim chóc, lắm hoa thơm và đầy những tiệm Internet.
Cô bé rảo bước mà mắt cứ ngước nhìn vào những nơi vui vẻ đó. Ngang qua một hồ nước nhỏ cô gặp một chị cò quen biết. Chị cò co một chân lên cười toe toét hỏi cô đi đâu. Cô bé trả...
Vào tiết học, cô giáo hỏi cả lớp: - Đố các em cái gì nhẹ nhất. Cả lớp nhao nhao, đứa bảo là sợi bông, đứa bảo tờ giấy, nhưng cô giáo đều bảo sai. Lúc đó Vova giơ tay phát biểu. Cô thấy vậy mới bảo: - Bạn Vova hay nói bậy, cô không cho nói đâu Cô chờ 1 lúc, nhưng ko còn 1 ai khác giơ tay, cô đành phải gọi Vôva - Em nói đi nhưng ko được nói bậy. - Thưa cô em không biết, nhưng bố em bảo, cái nhẹ nhất là cái "ấy" ạ Cô giáo đỏ mặt: - Vova! ra góc lớp đứng, quay mặt vào tường Vova đi ra góc lớp, nhưng vẫn ngoái lại...
Buổi sinh nhật được tổ chức tại một nơi có tên là Hẻm Xéo. Với lời chỉ dẫn khá tỉ mỉ đường đi bằng thứ mực màu huyết dụ như máu. Nhân vật chính của buổi tiệc, người nhận bức thư sấm (ngoài bì thư ghi vậy) là tôi. Có một mụ phù thuỷ trẻ người non dạ nào đó đã quyết định tổ chức buổi sinh nhật này cho tôi tại Hẻm Xéo. Lúc đầu tôi định không đi vì tôi vốn không đủ nhẫn nại với những gì tôi không nắm rõ trong tay. Với một kẻ suốt 20 năm qua chỉ quen với những con số chính xác thì một cái mông lung vậy giống như một lời đùa bỡn hơn là lời mời tha thiết. Hôm nay đúng là...